Sử Quân đích thật là đại nhân vật bởi chống lưng cho hắn là một con quái vật vô cùng khổng lồ, coi như đời trước Khương Hy ở thời toàn thịnh cũng không dám đi khiêu chiến.
Khương Hy nhìn qua bộ dáng chật vật kia của hắn một chút mà nhẹ giọng nói ra:
“Đã biết không thể đánh lại, sao ngươi còn cố đến cùng làm gì?”.
Gương mặt trắng của Sử Quân có chút nhợt nhạt lại mà đáp:
“Ta không muốn thua”.
Khương Hy bình tĩnh nói tiếp:
“Thắng thua nào so được với mệnh của mình”.
Sử Quân trầm mặc, sau đó nhìn qua hắn một chút mà nói:
“Ngươi quan trọng mệnh hơn?”.
Khương Hy đáp lại:
“Người còn, cái gì cũng còn, người mất, hết thảy liền là là lịch sử”.
“Ngươi không sợ bóng ma tâm lý?”, Sử Quân hỏi.
Khương Hy lắc đầu nói ra:
“Ma là do tự bản thân tạo ra, ngươi không bám víu nó, nó tự nhiên không ra. Đã không quan tâm thắng thua, vậy thì thua cũng không ảnh hưởng”.
Sử Quân lại rơi vào trầm tư. Một lát sau, hắn thở nhẹ ra một hơi, hai tay ôm quyền lại mà nói ra:
“Đa tạ, đã thụ giáo”.
Khương Hy tùy ý nhún vai. Sử Quân cười cười, ra hiệu cho tên phu xe kia đỡ hắn ngồi thẳng dậy rồi nói tiếp:
“Người ta thường nói không đánh không quen, hai ta đánh cũng xem như một trận đủ lớn rồi, áng chừng cũng không nên dùng kính ngữ với nhau làm gì”.
“Ta và ngươi cũng không chênh lệch tuổi tác lắm, chi bằng ta gọi ngươi Vô Nhai, ngươi gọi ta Quân ca ca thế nào?”.
Khương Hy: “...”
Cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-luc/1996254/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.