Trước mắt Khương Hy là một vùng trời trắng xóa bất tận, cuồng phong bão tuyết nổi lên khắp nơi, nhiệt độ mỗi lúc một thấp đi càng nhanh.
Lớp dịch dung trên mặt hắn như gặp phải thiên kỵ mà co quắp lại nứt vỡ ra rơi xuống mắt tuyết, để lộ ra dung nhan chân thật của hắn.
Khóe miệng hắn có chút run run, hai hàng lông mày kiếm kia đã phủ lên một tầng băng lạnh giá, từng làn hơi trắng thở ra từ miệng liền hòa vào một thể với phong tuyết.
Toàn thân người hắn liền run bần bật cả lên, hai tay không tự chủ được mà vội vàng co ro ôm lại trước ngực.
Dẫu vậy, hai chân hắn lại không ngừng vận Nhân Gian Hành Tẩu cùng Thần Hành Thiên Nhai Phù mà di chuyển.
Từ khi bước qua vòng xoáy linh lực kia thì đối diện hắn đã luôn là một trời phong tuyết lạnh giá rồi.
Vận may hôm nay của hắn đúng là đen đủi, đây là lần đầu tiên tính cả hai đời hắn bước vào Bắc Nguyên Vạn Dặm.
Vậy mà mới vào ngay cửa đã gặp ngay trận cuồng phong bão tuyết kinh khủng này rồi.
Đúng là vạn sự khởi đầu nan.
Khương Hy vẫn luôn không ngừng di chuyển nhưng kể cả vậy, hắn vẫn chưa thực sự thoát ra khỏi cái đại trận này.
Đúng vậy, một trời phong tuyết này chính là đại trận, đúng hơn là một đại trận tự nhiên không có bàn tay của tu sĩ nhúng vào.
Cho nên Khương Hy mới tốn nhiều thời gian như vậy mà vẫn chưa thể thoát ra ngoài. Luận về trận đạo thì hắn cũng xem như có chút môn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-luc/1996275/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.