Sáu người nói qua nói lại một hồi, chủ đề đi càng ngày càng xa, mục đích tụ họp ban đầu cũng biến đi đâu mất dạng.
Cuối cùng, Thạch Thương liền chủ động bãi họp cho lành, phần ai về trại của người nấy mà dặn dò đội ngũ của tông môn mình.
Chờ năm người rời đi hết, Thạch Thương liền thở ra một hơi nhẹ nhõm không thôi, hắn lẩm bẩm:
“Làm cái vị trí lĩnh đoàn này thật mệt mỏi”.
Mỗi đội ngũ của các tông môn tự nhiên sẽ có đệ tử đi lĩnh đội, như Thạch Thương hắn là lĩnh đội của Cửu Tiêu Tông vậy.
Bất quá hắn không quá am hiểu làm cái nhiệm vụ lĩnh đội này nên cũng chỉ có thể miễn cưỡng mà làm thôi, ai bảo tu vi của hắn cao làm gì, chí ít cũng không gây mất mặt cho Cửu Tiêu Tông.
Nào ngờ vừa nhập Bắc Nguyên Vạn Dặm thì đã gặp phải trận cuồng phong bão tuyết này rồi. Cho đến khi số lượng đệ tử mất tích cùng vẫn lạc vượt qua một con số lớn thì tất cả tông môn mới tập hợp lại với nhau mà xây dựng cái doanh trại này.
Chỉ có điều cùng lúc ấy cũng sẽ phát sinh ra vấn đề mới.
Đó là ai lĩnh đoàn?
Đệ tử của các tông môn khác thì không nói, dù sao ai bảo tông môn của bọn hắn có thực lực yếu làm gì.
Nhưng đám đệ tử của lục đại thế lực thì khác, bọn hắn cơ hồ là không ai phục ai. Đám sư đệ, sư muội của Thạch Thương suốt ngày cứ tâng bốc hắn lên mà cố ý đẩy hắn làm trưởng đoàn.
Hắn thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-luc/1996283/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.