Khương Hy đã cố tình để lộ sơ hở ra xem kẻ kia rốt cuộc muốn làm gì, vậy mà cuối cùng lại không chịu động thủ.
Mặt khác, cái tên cung thủ kia từ đầu đến cuối vẫn không mở miệng ra cầu cứu kẻ kia, phải tự lực cánh sinh tìm đường thoát vâyy.
Khương Hy thật sự không rõ mục đích của kẻ kia là gì, hắn nói ra:
“Quan sát đủ rồi?”.
Kẻ kia gật đầu mỉm cười, khuôn mặt lãnh cảm kia vậy mà lại thật sự biểu thị ra cảm xúc. Lại nói gương mặt mỉm cười này lại khá phù hợp với ngoại hình của hắn.
Hắn rất trẻ, có lẽ không chênh lệch Khương mấy, mà lại rất cao, chí ít cũng phải mét chín. Bên ngoài mang một lớp áo choàng rộng màu trắng, bên trong là một lớp nhuyễn giáp bó thân màu đen, mái tóc trắng như tuyết kéo dài đến tận eo.
Trong số tộc nhân của Lam Thiên Tuyết Tộc thì người này có lẽ là người có nhan trị cao nhất Khương Hy từng gặp, đồng thời cũng là người đem đến cho hắn một cỗ áp bách khó nói lên lời.
Kẻ kia nói:
“Ngươi rất mạnh, công pháp của ngươi cũng rất thú vị, có thể khắc chế được hàn khí của tộc ta. Ngoài ra linh thức còn rất cường, chả trách lại có thể phát hiện chúng ta nhanh đến thế”.
Khương Hy nhìn hắn một chút, Thực Dục Thiên trong thể nội điên cuồng vận lên mà khôi phục pháp lực. Trực giác của Khương Hy mách bảo kẻ này không đơn giản, hắn buộc phải toàn lực ứng chiến.
Hắn trầm mặc một chút rồi nói tiếp:
“Ngươi gọi là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-luc/1996297/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.