Khương Hy không phải là người chân ướt chân ráo mới bước vào tu chân giới, hắn từ lâu đã sớm không tin người khác rồi trừ phi có điều kiện đặc biệt gì đó.
Bạch Chân là tồn tại ý thức nhưng cũng không có nghĩa là không nói dối được, dù sao lão cũng chẳng gánh chịu bất cứ nghiệp lực nào.
Bất quá Khương Hy cảm thấy những lời này tựa hồ cần phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Một lát sau, hắn nói ra:
“Đổi lại vãn bối nhận được gì?”.
Bạch Chân mỉm cười gật đầu đáp:
“Ngươi rất thông minh, người bình thường đảm bảo sẽ không bao giờ đánh đổi khả năng toán mệnh thiên cơ”.
Đúng vậy, tu sĩ thông thường sẽ không đánh đổi khả năng toán mệnh thiên cơ làm gì, bởi làm gì còn cái gì quý hơn được khả năng toán mệnh này.
Thọ nguyên?
Thọ nguyên dù có tăng thì cũng sẽ có hạn, một khi đã không thể tăng tiến được tu vi nữa thì sớm muộn cũng chết thôi, chỉ có điều có toán mệnh thiên cơ thì chí ít sống lâu hơn được một chút.
Tu vi?
Tu vi cao đương nhiên thọ nguyên cũng cao, bất quá cũng tương tự, không đạt đến được trường hợp vĩnh sinh. Ngoài ra, tu sĩ Nguyên Anh cảnh cũng bị người ta tính toán đến chết như thường, bỏ toán mệnh thiên cơ chính là tự sát.
Đại đa số tu sĩ tại Huyền Đô Đại Lục gần như không có mấy người có thể học đến được toán mệnh thiên cơ, coi như thiên tài cũng chưa chắc. Nhậm Trác Nhiên chính là một ví dụ điển hình.
Cho nên những ai đã có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-luc/1996332/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.