Giờ đây, trong mắt những người xung quanh, Khương Hy rất cao, cao ở đây chính là cao cao tại thượng, một loại cảm giác siêu việt chúng sinh.
Nhưng cái cảm giác này rất khác với cái gọi là thượng vị giả. Thượng vị giả sở dĩ cao cao tại thượng vì bọn hắn xem thường những sinh vật khác, xem những người yếu hơn mình là lũ hạ đẳng.
Còn cái cảm giác Khương Hy tạo ra chính là một loại cảm giác ngưỡng vọng, người được ngưỡng vọng tự nhiên sẽ siêu việt, còn những người ngưỡng vọng thì có cảm giác mình thấp kém hơn đối phương.
Khác biệt ở song phương chính là góc nhìn, một bên thì góc nhìn chủ quan xem người khác yếu kém hơn, còn một bên là góc nhìn khách quan thấy những người khác tự hạ thấp mình.
Khí tức sâm nhiên vừa ra, không những nhân loại mà đến đám Tuyết soái, Tuyết tướng bên kia cũng phải biến sắc không thôi.
Một vài tán tu đứng xa xa sau lưng Khương Hy có chút kinh hãi mà thốt lên:
“Đây... đây chính là... Nhân Mạch Trúc Cơ?”.
Trong suy nghĩ của bọn hắn, Nhân Mạch Trúc Cơ đáng lý ra còn không bằng Phàm Mạch Trúc Cơ mới đúng, làm sao lại có thể mạnh đến mức này cơ chứ.
Thạch Thương là đệ tử đại phái, tự nhiên sở hữu kiến thức nhiều hơn mấy tên tán tu kia, hắn cũng nhịn không được mà cảm thán:
“Vậy ra đây là Nhân Mạch Trúc Cơ của Thư Viện, quả nhiên không hổ danh thánh địa Nho Môn”.
Liêm Đào lại càng kinh hãi hơn, trong số những người ở đây, hắn là người hiểu rõ Nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-luc/1996343/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.