“Người cười cái gì?”, nữ tử Tuyết tướng híp mắt lại hỏi.
Ngay từ lúc Khương Hy bước sang đây, nàng đã nhìn chằm chằm vào hắn sẵn rồi, mọi hành động của hắn dù nhỏ đến đầu đều sẽ không thể qua được mắt nàng.
Khương nhìn sang nàng mỉm cười, hai mắt bất ngờ chuyển sang một màu tím, một cỗ dụ hoặc bất ngờ buông ra mà hướng về phía nàng cùng một nữ tử khác.
Nữ tử còn lại cũng là Tuyết tướng, hơn nữa nàng lại còn là một cung thủ, phát cung trước đó bắn ra chính là do nàng.
Cỗ dụ hoặc này cực kỳ bí mật, được Khương Hy nội liễm hết mức rồi xông thẳng về phía thể nội của hai nàng.
Hắn mỉm cười nhìn nàng, ma âm liền phát ra:
“Ta chỉ cảm thấy có chút thú vị thôi”.
Ma âm mang theo một loại dụ hoặc tâm hồn đánh thẳng vào não hải của hai nàng, tứ chi của các nàng liền có một chút cảm giác vô lực, ánh mắt tựa hồ có hơi mờ đi.
Toàn thân thể không biết vì cái gì mà cứ có một cảm giác ngứa ngáy khó chịu.
Khương Hy quay người sang nhìn nữ tử cung thủ, so với nữ tử Tuyết tướng kia thì thân hình của nàng mảnh khảnh hơn, dáng người có chút hơi thấp nhưng vòng nào đều ra vòng nấy rõ rệt.
Đôi mắt hoàng kim của nàng nhìn về phía Khương Hy, tiêu cự tựa hồ bị giãn ra như mất phòng thủ.
Hắn mỉm cười nháy một con mắt, một cỗ hương khí đột nhiên ly thể hắn mà tiến về phía nàng.
Giữa lúc này, một đạo hàn khí bất ngờ lướt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-luc/1996352/chuong-266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.