Nghe vậy, Tuyết tướng liền đổi ánh mắt, khóe miệng hắn liền khẽ cong lên mà cười khẩy rồi đáp:
“Không cần sính cường, vật này không phải là thứ nhân loại các ngươi có thể chịu nổi”.
Thấy thế, Khương Hy tự biết giấu không nổi, hắn liền tặc lưỡi một cái rồi đưa tay ra phủi phủi một hồi, đồng thời từng ngón tay cũng khẽ cử động lại liên hồi để tránh bị đơ.
Cái thằng này đáng sợ khủng khiếp.
Khương Hy nhịn không được mà chửi nhỏ một tiếng ở trong lòng.
Nhưng đúng như Tuyết tướng nói, bảo tọa này rất đáng sợ, xem như cường giả tu luyện hàn khí ngồi lên cũng không dễ chịu gì cho cam bởi tiên thiên đã không thích hợp rồi.
Tuyết tướng là Lam Thiên Tuyết Tộc, thể nội chứa đựng đầy đủ hàn khí tự nhiên có thể động chạm cái bảo tọa này như thường.
Sau đó, hắn liền rút giới chỉ ra mà thu cái bảo tọa này vào trong, mặc cho Khương Hy đứng ở đấy mà nhìn.
Khương Hy vốn nghĩ bên dưới cái bảo tọa này hẳn sẽ còn có thứ gì khác nữa nhưng không, dưới đó cũng chỉ là một mặt băng mà thôi.
Một chuyến đi này trừ bỏ gia tăng thành thục một chút đối với Hãn Hải Điệp Gia thì còn lại hắn chẳng kiếm được chút thu hoạch nào cả.
Nhưng thôi, truyền thừa Thiên Nguyệt cũng đã cầm trong tay, hắn cũng không tham lam quá làm gì, đã không có cơ duyên với bảo vật thì không nên cưỡng cầu, chỉ tổ hại thân.
Về phần huyết mạch của tiểu Hoàng, sau khi suy ngẫm kỹ càng thì Khương Hy nghĩ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-luc/1996366/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.