Cùng thời điểm Băng Thần Cung náo nhiệt đến nảy lửa này, ở dưới chân Băng Hùng Sơn lại diễn ra một sự kiện khác.
Toàn bộ Tuyết Mao Hùng của Lam Thiên Tuyết Tộc giờ đây đều nằm rạp xuống đất, toàn thân run rẩy đến cùng cực vì sợ, toàn bộ bọn chúng đều cùng hướng về một phía.
Tại nơi đó hiện nay là một đứa trẻ đang đứng, đứa trẻ này chỉ cao tầm một mét hai đến một mét ba là cùng, mái tóc trắng như tuyết dài ngang cổ, làn da xanh lam thi thoảng có pha chút trắng.
Trên đầu có một cặp sừng bằng băng mọc ra từ trán, hai mắt hoàng kim lay động rất kịch liệt, hai con mắt đó mang một cỗ ý vị vô cùng hờ hững cùng lạnh nhạt.
Bất kỳ sinh vật nào nhìn thấy ánh mắt đó đều sẽ cảm thấy hoảng sợ mà thối lui. Trên người đứa trẻ là một bộ bạch bào kéo dài lê thê xuống mặt tuyết, họa tiết ở trên được thêu thùa vô cùng tinh xảo, cái quần ngắn chỉ dài đến nửa bắp chân, đằng sau lưng có đeo một thanh trường kiếm vắt ngang.
Thanh trường kiếm này cực kỳ dài, thậm chí còn dài hơn là thân người đứa trẻ, nhìn từ xa cả hai lại vô tình tạo thành một chữ thập trông rất ảo diệu.
Mặt tuyết nơi đứa trẻ đứng không rõ từ bao giờ đã cứng ngắc lại mà hóa thành một màu trắng xanh.
Đứa trẻ ngước mắt nhìn về phía con Tuyết Mao Hùng dần đầu kia mà nói:
“Tướng sĩ của trẫm lên rồi?”.
Tuyết Mao Hùng không dám khinh thị, nó liền cung kính hạ người rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-luc/1996370/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.