Khương Hy gọi người khác như vậy nhưng lại không nhìn về chính bản thân mình, lời này của hắn mà đặt tại ngoại giới quả thực sẽ được người khác khen ngợi khiêm tốn ngay.
Khiêm tốn đến độ người khác hận không thể bóp chết tại chỗ được.
Bất quá dưới góc nhìn của Khương Hy, hắn không đời nào lại đi so mình với người khác làm gì, hắn tự xem mình là dị loại nên hệ quy chiếu tự nhiên cũng khác đi.
Thẳng thắn mà nói, chính là tự luyến.
Quan sát Tuyết tướng được một hồi, Khương Hy liền suy nghĩ một chút chuyện rồi không đả tọa nữa mà đứng thẳng người dậy rời khỏi hồ nước.
Pháp lực ngay lập tức liền vận lên mà hong khô cơ thể, kế tiếp hắn liền rút một cái quần cùng một đôi giày ra mang vào.
Cả hai đều thuần một màu sắc đen, còn nửa thân trên thì Khương Hy để trần không mang gì, hắn chỉ tạm lấy một lớp áo khoác ngoài đen khoác tạm lên mà thôi.
Nhìn qua thì mang một chút chút hơi... lả lơi nhưng thực tế thì hiệu ứng thị giác đúng là vậy, đoạn thời gian này khi ở riêng với Tuyết tướng về cơ bản thì Khương Hy không cố thu khí tức của Sắc Dục Thiên lại nữa.
Trong suy nghĩ của hắn, Sắc Dục Thiên là một chi của Dục đạo, mà đã là dục vọng thì phải phát chứ không kiềm chế.
Hắn vì e ngại chính phái nên tạm thời đều phải thu hết khí tức vào trong, sử dụng nhân tức để che đậy lại.
Thành thật mà nói, con đường hắn đi là Dục đạo nhưng cái cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-luc/1996377/chuong-280.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.