Hồng nữ tử nghe vậy liền gật đầu, linh thức của nàng khẽ động, trận bàn liền sáng lên chói lóa. Ngay sau đó, hàng loạt đạo phù văn liền phóng ra từ đó rồi dung nhập vào trong không gian xung quanh Liêm Đào.
Ngay tức khắc, một đạo đường tuyến vô hình từ các phù văn liền liên kết lại với nhau rồi truyền thẳng vào trong não hải của Liêm Đào.
Linh thức của hắn lấy tốc độ nhanh nhất mà rút đi, sắc mặt ngay lập tức liền tái trắng lại, hắn liền vội vàng vận linh lực lên mà điều chuyển thể nội của mình.
Vốn đã biết sẽ hao tổn nhiều linh thức rồi nhưng một khi trực tiếp cảm thụ thì Liêm Đào mới biết được bản thân hắn xem nhẹ cái phù trận này như thế nào.
Đồng thời nội tâm của hắn cũng kinh hãi không kém, hắn thật không biết vị Lâm đ*o hữu kia rốt cuộc sở hữu linh thức mạnh đến thế nào thì mới có thể tự do sử dụng cái trận này chứ.
Bất quá linh thức hao hụt thì hao hụt nhưng hiệu quả phải nói là cực kỳ đáng sợ.
Giây phút linh thức của Liêm Đào bị hút đi một lượng nhất định vào trong phù trận, linh hồn hắn như thể bị lôi ra bên ngoài cơ thể mà trôi nổi giữa không trung.
Cảm tri của hắn đột ngột mạnh đến khó tin, hắn vậy mà lại có thể cảm ứng được vạn vật trong phạm vi bán kính một dặm (năm trăm mét),loại cảm ứng này mạnh đến mức hắn có thể phát hiện ra từng con kiến, từng ngọn cỏ một.
Liêm Đào liền hít vào một ngụm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-luc/1996386/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.