“Các ngươi muốn chết thêm mấy người nữa?”.
Lời này vừa ra toàn bộ không gian liền tràn ngập một cỗ sát cơ vô hình, vô luận là Tuyết soái hay Tuyết tướng thì bây giờ đã đổ đầy mồ hôi ở sau lưng rồi.
Một tên Tuyết tướng chết trước đó tự nhiên là chuyện ngoài ý muốn nên Tuyết Vương không truy cứu nhưng lần này lại thêm một Tuyết tướng chết thì hắn sao không nổi giận được.
Hoàng đế nổi giận, thần tử gặp nguy.
Nữ tử Tuyết soái cắn răng cố gắng chống đỡ thân mình trước luồng sát cơ lạnh lẽo này mà run giọng nói:
“Bẩm bệ hạ, là thần làm việc không chu toàn, mong bệ hạ trừng phạt”.
Nam tử Tuyết soái nghe vậy liền kinh hãi, hắn đương nhiên biết ‘trừng phạt’ của bệ hạ rất đáng sợ, e rằng còn đáng sợ hơn cả cái chết nữa, hắn liền dập đầu nói ra:
“Bẩm bệ hạ, là thần phụ lòng tin tưởng của bệ hạ, mong bệ hạ đừng trách nàng, thần nguyện nhận mọi trừng phạt về mình”.
Năm tên Tuyết tướng quỳ ở phía sau không nói gì hết, nói đùa, bọn hắn chỉ là người thực thi, nào phải người nghĩ kế.
Hơn nữa Tuyết soái đã nhận rồi, bọn hắn dại gì mà đi nhận, dại gì mà rước khổ vào thân.
Tuyết Vương nhìn cảnh hai Tuyết soái tự nhận trách nhiệm để tránh người còn lại phải chịu trận mà có chút phiền.
Hắn đâu cần phải nhìn cái cảnh chiến hữu đồng lòng này làm gì, dù gì hắn cũng không thể động lòng. Đế vương vô tình đâu phải chuyện để đùa.
Trầm mặc một hồi, Tuyết Vương nói, một cỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-luc/1996389/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.