Khương Hy cảm thấy tương lai của Tuyết tướng làm cường giả một phương thì được chứ bảo Tuyết tướng đoạt ngôi thì có cảm giác hơi tăm tối.
Đế đạo của Tuyết Vương tuy không vững nhưng tại Nguyên Anh cảnh, mỗi một tiểu cảnh là cách biệt trời và đất mà tại nửa sau Nguyên Anh thì cái khoảng cách này lại càng rộng hơn.
Thiên tư của Tuyết tướng rất tốt nhưng nhân mạch của Tuyết Vương tuyệt đối không nhỏ, sau lưng hắn còn có thêm cả hoàng tộc nữa nên Tuyết tướng liền yếu thế rất nhiều.
Trầm mặc một hồi, Khương Hy nói:
“Cần ta giúp không?”.
Tuyết tướng hiểu hắn đang nói gì nên chỉ cười cười đáp lại:
“Đồng cảnh giới ngươi rất mạnh, xem như ta tại Trúc Cơ cảnh đỉnh phong bây giờ thì cũng không nắm quá nhiều tự tin có thể giết ngươi nhưng so cảnh giới thực tế, ngươi vẫn quá yếu. Lại nói, ngươi không thể ở lại đây”.
Nói xong, Tuyết tướng liền đưa tay lên bóp chết con chim đang đậu ở trên vai rồi rút ra một tấm da thú khác mà truyền linh lực vào trong.
Tấm da thú lại hiển hóa thành một con chim khác mà bay về phương xa. Sau đó Tuyết tướng đưa tay lên phủi phủi chút vết máu còn dính rồi nói:
“Bệ hạ có thể nghe lén nên đành phải giết nó”.
Khương Hy đáp:
“Đã là vật của Tuyết Vương, chẳng lẽ hắn không nhận ra sự khác biệt?”.
Tuyết tướng mỉm cười nói ra:
“Một ngày ngươi nhìn thấy rất nhiều tuyết, ngươi có phân biệt ra được tuyết nào là do ta tạo thành, tuyết nào là do tự nhiên tạo thành?”.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-luc/1996391/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.