Trong đầu Khương Hy liền loạn chuyển một hồi thông tin rồi nhanh chóng tính toán một chút tin tức. Không bao lâu sau, hai mắt hắn lướt qua một tia tinh quang, hai con ngươi liền hóa thành một màu tím, khí tức dụ hoặc một lần nữa lại nổi lên.
Hắn nghiêm túc nhìn về phía Tuyết tướng mà nói:
“Ta không còn nhiều pháp lực nữa nên song phương dùng một kích để phân thắng bại được chứ?”.
Nghe vậy, Tuyết tướng liền mỉm cười nói ra:
“Ngươi lại nghĩ ra trò xấu gì rồi?”.
Khương Hy cười cười đáp lại:
“Cứ xem là vậy đi”.
Tuyết tướng cảm thấy có chút ngạc nhiên, loại thái độ này quả thực khiến hắn không đoán ra được bất cứ chuyện gì cả.
Hắn trầm mặc một đoạn thời gian ngắn rồi gật đầu nói ra:
“Được, song phương đồng loạt xuất một kích phân thắng bại”.
Khương Hy gật đầu, sau đó Sâm Nhiên Vạn Trượng một lần nữa lại hiện ra nhưng lần này lại ngưng tụ lại tại thân hắn hơn là bành trướng thành một không gian trước đó.
Về phần Tuyết tướng, hắn đột ngột hạ thấp trọng tâm, lôi minh một lần nữa lại bùng nổ lên, từng liền lôi âm văng vẳng khắp phiến không gian này làm cho tóc gáy Khương Hy muốn dựng hết cả lên.
Sau đó, từng đoàn lôi minh bất ngờ tụ lại mà thực hóa thành một con... lôi long. Xung quanh con lôi long đó liền hiển hóa lên từng đoàn phù văn lam quang một.
Tiếng long ngâm liền vang lên kèm theo tiếng lôi minh, uy thế so với Thiên kiếp của Mặc Hiên còn muốn kém xa nhưng độ chân thực của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-luc/1996396/chuong-299.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.