Tuyết Lam đã sớm biết Khương Hy sẽ hỏi câu này nên hắn liền trực tiếp lấy từ trong giới chỉ ra cái bảo tọa ở chính điện kia rồi nói:
“Ta chỉ cần bình tâm ngồi lên đó là có thể áp chế dục vọng của bản thân, ngươi cứ yên tâm mà thi triển Sắc thế”.
Thấy vậy, Khương Hy liền gật nhẹ đầu, Tuyết Lam có cái bảo tọa này quả thực có thể mượn hàn khí để trấn áp dục vọng được thật.
Khương Hy đến bây giờ còn chưa quên cái cảm giác lạnh lẽo thấu xương kia đâu.
Tuyết Lam nói tiếp:
“Ngươi im lặng nãy giờ sẽ không lo nàng sốt ruột sao?”.
Nàng ở đây là chỉ Hồng nữ tử, sau khi Khương Hy nghe nàng thuật lại chiến sự xong thì hắn cũng chỉ ừ một tiếng xác nhận mà thôi, về sau hắn cũng tạm thời không thôi động Thiên m Vọng Phù.
Hắn mỉm cười đáp lại:
“Nàng sẽ không sốt ruột, bên kia còn đang nghĩ ta lưỡng bại câu thương với ngươi nên tình huống thân thể vẫn được tính là trọng thương. Trước đó khi nói chuyện với Liêm Đào ta cũng đã làm yếu thanh âm của mình lại rồi, hắn cũng sẽ mặc định ta bị thương.
Nữ nhân này có thể vận trận bàn đến tận bây giờ thì cũng không phải đồ ngu, nàng sẽ nghĩ đến chuyện ta đang trị thương thôi, im lặng là điều kiện tất yếu”.
“Quả nhiên gian xảo có nghề”, Tuyết Lam cười nói.
Khương Hy cười cười đáp lại:
“Đã đóng kịch thì đóng cho trót mà”.
Tuyết Lam gật nhẹ đầu thừa nhận, đúng là đóng kịch phải đóng cho trót, đến bản thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-luc/1996406/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.