Rốt cuộc, Tuyết Vương cũng phải xuất sử ra Băng Phong Tuyệt Địa. Một chiêu này nói không tổn hại linh lực thì không đúng, Đại Thần Thông nào cũng tạo ra sự hao tổn rất lớn, vô luận là thể chất hay tinh thần.
Tuyết Vương vốn định không muốn dùng Băng Phong Tuyệt Địa đâu mà thay vào đó là Đế Ngự Thiên Quân.
So với cái trước thì cái sau an nhàn hơn nhiều, gánh chịu là binh lính chứ không phải bản thân Tuyết Vương, bất quá năm ngàn đại quân của hắn bây giờ có lẽ không còn lấy một người có khả năng sử dụng rồi.
Bên cạnh đó, thời gian của nhân loại cũng sắp hết rồi, chỉ còn nửa canh giờ mà thôi, dây dưa thêm chút nữa thì cũng chỉ có mỗi Lam Thiên Tuyết Tộc chịu thiệt.
Đáng tiếc Tuyết Vương không biết rằng, coi như toàn bộ tu sĩ nhân loại lần này nhập bí cảnh chết đi thì nhân loại ngoài kia cũng chẳng có cái gì gọi là tổn thất cả.
Cùng lắm thì trưởng công chúa cùng Thái Huỳnh gia chủ nổi giận một chút mà thôi.
Nguyên nhân lớn nhất để Tuyết Vương phải xuất sử ra Băng Phong Tuyệt Địa là vì hắn đã bị dồn đến đường cùng.
Chiến lực đỉnh cao của Lam Thiên Tuyết Tộc bao gồm hai Tuyết soái cùng tám Tuyết tướng nhưng hiện nay thì thế nào?
Thống lĩnh Tuyết tướng tử trận, bốn Tuyết tướng tử trận, một Tuyết tướng vô lực tái chiến, một Tuyết tướng đại tổn thực lực và một Tuyết soái trọng thương đến độ di chuyển cũng khó khăn.
Quá thảm hại.
Tuyết Vương cảm thấy chiến lực đỉnh cao thế hệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-luc/1996411/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.