Người gọi đương nhiên là Tường lão nhân, Khương Hy đã sớm biết lão nhân này sẽ đại diện Triều gia chạy đến kéo lên quan hệ từ trước nhưng thời điểm hiện tại thì có chút không được đẹp lắm.
Tường lão nhân nhìn thấy dung mạo của Khương Hy thì ngay lập tức liền hiểu ra, chả trách lại bỏ đại giới ra để mua Định Nhan Đan.
Loại dung mạo này để già đi thì quá phí. Bât quá nếu lão biết đây chỉ mới là sáu thành dung mạo thực tế của hắn thì không biết cảm giác của lão sẽ ra sao nhỉ?
Thượng thiên bất công đi.
Bởi vì Thiên Nguyệt Tàng Thiên Hạ nên Tường lão nhân không thể nhìn ra được cốt linh của Khương Hy là bao nhiêu nhưng đã là Phù đạo đại sư thì có khi đã sống lên đến gần trăm năm rồi.
Lão mỉm cười hướng Khương Hy nói ra:
“Gặp qua đại sư, lão phu họ Tường, tên là Viễn Trình, là giám định sư chuyên biệt của Triều gia. Không biết hiện tại đại sư có thể dành ra chút thời gian được không?”.
Khương Hy quan sát Tường lão nhân này một hồi, trong đầu loạn chuyển một chút thông tin. Cái tên Viễn Trình này cũng có chút quen thuộc, năm xưa hắn cũng từng hạ sát một người gọi là Viễn Trình.
Hi vọng cái tên này cũng đừng mặc định trở thành mục tiêu của hắn đi. Hắn mỉm cười nói ra:
“Tường đạo hữu, thật có lỗi, tại hạ có việc quấn thân nên trước mắt không thể nán lại hàn huyên, hai ngày nữa tại hạ sẽ quay lại đây, đến khi đó mong đạo hữu đừng chê”.
Khương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-luc/1996476/chuong-337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.