Nói không ngoa, Khương Hy tính toán tương đối tốt, gia tộc ‘Nguyên Anh cảnh’ hắn tự tạo ra đúng thật là cải biến không ít suy nghĩ của người khác đâu.
Thẩm Hạo có thể nói là đối tượng thảm nhất Khương Hy âm khi hắn dùng đến tận hai cái thân phận giả để ép lên đầu lão.
Một cái là đệ tử chân truyền Cửu Tiêu Tông, một cái là con cháu dòng chính của một gia tộc Nguyên Anh cảnh.
Coi như Hiên Minh là đệ tử của Phu Tử đi chăng nữa thì cuối cùng Hiên Minh cũng phải lưu lại Thư Viện thôi, lại nói, nếu chuyện phát sinh là từ Khương Hy thì chưa chắc Hiên Minh đã ra tay giúp sức đâu.
Trong tâm trí của Thẩm Hạo, lão có cảm giác đứa hậu bối này của lão tựa như có tâm hướng ngoại không ít, loại tâm tình này liền khiến lão phiền muộn không thôi.
Ngày trước nếu lão rõ ràng với Hiên Minh hơn thì có lẽ tình thế sẽ không đến mức phải đi dây dưa với ‘Khương gia’ kia.
Lão thở dài một tiếng rồi hướng Tuyết Lam nói ra:
“Chuyện ngày hôm đó cũng là vì hắn hạ thủ với Minh nhi nên lão phu cũng không còn cách nào khác”.
Tuyết Lam hừ một tiếng đáp lại:
“Chuyện giữa hậu bối với nhau lão già ngươi quản vào làm gì”.
Vừa dứt lời, thân hình của Tuyết Lam đột nhiên xuất hiện trước mặt Thẩm Hạo, thân ảnh của của hắn vẫn còn đứng ở trong sảnh nhưng người thật thì đã ra ngoài sân rồi.
Thẩm Hạo mở to mắt chấn kinh, kiếm khí ngay lập tức tề tụ về chặn ngay trước ngực.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-luc/1996491/chuong-345.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.