Khương Hy còn lưu lại Tinh Nguyên Thành một thời gian nên lựa chọn tốt nhất là không nên gây sự với mấy đại thế gia.
Bản tính của hắn cũng không phải là người có thể đi kéo cừu hận cũng như là người sẽ chủ động gây sự cho nên hắn sẽ không đi gây hấn cái thế gia này.
Bất quá hắn cũng sẽ không để người khác xem thường, dù gì ở bên ngoài, hắn cũng là Phù đạo đại sư, bị người xem thường thì làm sao lăn lộn được.
Khương Hy nhìn Minh lão rồi nhàn nhạt nói ra:
“Đã vậy thì ta sẽ không để ý đến tên tiểu tử đó, bất quá các ngươi là thế gia thì hẳn phải biết một khi đã thất lễ thì phải làm gì rồi chứ?”.
Nghe vậy, sắc mặt của Minh lão liền biến ảo không ngừng, nếp nhăn trên mặt lão cũng vì thế mà vặn vẹo nhìn càng khó coi hơn.
Lão có chút không tự nhiên nói ra:
“Chuyện này... chuyện này có phải hơi quá rồi không?”.
Khương Hy khẽ mỉm cười rồi từ tốn nói ra:
“Tam Đại Hoàng Triều lấy dân chúng làm gốc, lấy Nho đạo làm lý niệm để trị quốc, lễ nghĩa cơ bản đương nhiên bắt buộc phải hiểu lấy. Trầm gia có lợi hại mấy thì ta cũng nhắc nhở ngươi một chút.
Phàm là con dân Tam Đại Hoàng Triều, vậy thì không được bất kính với Thư Viện, càng không được bất kính với Nho đạo Thư Viện đã gây dựng hàng vạn năm qua”.
Lời vừa ra, sắc mặt Minh lão liền tái trắng lại, những người dân xung quanh đại đa số là người ít học nên không hiểu những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-luc/1996500/chuong-351.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.