Luyện hồn nhất mạch tại tu chân giới tương đối hiếm có, trong mắt đại đa số tu sĩ thì nó không khác gì bí văn cả.
Và đương nhiên, Trầm gia chủ nhận ra cái bí văn này cho nên hắn mới phải phát lực để khiến cho thần trí của bản thân mình thanh tỉnh lại.
Mặc dù chỉ là cảm giác thôi nhưng hắn lại cảm nhận được sự chân thực của cái cảm giác này. Đối mặt với cặp tử đồng kia, hắn hoàn toàn không thể che giấu được bất cứ thứ gì ở trong nội tâm được.
Mọi thứ cứ như bị cặp tử đồng kia đọc hết không còn một mảnh vậy.
Phàm nhân có giới hạn của bản thân thì tu sĩ cũng có giới hạn của chính mình, giới hạn của tu sĩ chính là thần hồn.
Một khi thần hồn bị động chạm thì cũng có nghĩa người thực thi hành động này có ác ý. Dưới ánh mắt của Trầm gia chủ, Khương Hy hiện tại chính là có ác ý.
Luyện hồn nhất mạch rất quỷ dị, đến tu sĩ bậc Kim Đan cảnh còn chưa chắc phòng bị được huống hồ hắn chỉ mới Ngưng Dịch cảnh, cho nên hắn lại càng phải cẩn thận.
Về phần Khương Hy thì hắn đương nhiên biết được chuyện cơ bản này rồi nhưng hắn vẫn lựa chọn làm như thế, bởi hắn muốn mở rộng nhân mạch với Trầm gia một chút.
Có thể ban đầu sẽ tồn tại đối chút hiểu lầm song phương nhưng có tấm hắc lệnh của Mặc Hiên ở đây thì hắn còn dư sức mượn cái ‘gia tộc Nguyên Anh cảnh’ kia ra để dọa một hồi.
Tinh Nguyên Thành không có Nguyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-luc/1996506/chuong-354.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.