Trầm gia lão tổ nghe vậy liền có chút rơi vào trầm mặc, đồng tử tựa hồ có chút hơi nở ra nhưng rất nhanh liền co về lại, ánh mắt lão có chút hơi đảo rồi suy tư khá lâu.
Một lát sau, lão mỉm cười đáp:
“Lão phu không bi...”.
Lời chưa ra hết thì Trầm gia lão tổ đã im lặng lại, ánh mắt mang theo vẻ cẩn trọng quan sát Khương Hy. Thậm chí, tinh ý hơn thì hắn có thể nhận ra được trong mắt lão còn có chút sát ý nữa.
Câu hỏi này còn có thể được hỏi theo cách này:
“Lão tiền bối, người đã bao giờ nghe qua cái tên Thẩm Hạo chưa?”.
Nhưng một câu này lại không có chút điểm thú vị gì cả, hay nói đúng hơn, nó không giúp Khương Hy đạt được câu trả lời hắn cần.
‘Thẩm Hạo’ không phải là tên đặc biệt và họ Thẩm cũng không phải họ độc tôn như Thái Huỳnh, nói thẳng ra thì đây là họ phổ thông.
Cho nên nếu hỏi câu sau, Trầm gia lão tổ sẽ trả lời ‘lão phu không biết’ ngay tắp lự không cần suy nghĩ.
Bất quá Khương Hy lại chọn hỏi một câu khác, nếu là người biết Thẩm Hạo, người đó sẽ tự động hiểu câu đó theo câu sau, tức là đã nghe tên chưa.
Trầm gia lão tổ suy nghĩ rất lâu tức lão đã phát hiện ra có chút không ổn nhưng câu trả lời của lão lại phản bội chính suy nghĩ của mình.
Câu trả lời đáng lý ra nên là ‘một cái tên bình thường’ hoặc là ‘cái tên này hơi ngắn’ chẳng hạn. Hoặc người tâm cơ thâm trầm hơn sẽ trả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-luc/1996524/chuong-363.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.