Bản thân Khương Hy cũng không nghĩ một chuyến này hắn lại thu về được đồ đệ, mặc dù hiện tại chỉ là đệ tử ký danh thôi nhưng hắn biết, đây chắc chắn là đại đệ tử của hắn rồi.
Khương Hy không rõ tại sao Trầm Luân lại nhanh đổi tính đến thế, có lẽ là vì bản chất của hắn vốn đã vậy, nay gặp phải trấn áp nên mới bị cưỡng chế quay về nết cũ.
Đôi mắt trong veo cùng dáng vẻ thành thật kia không đánh lừa người được.
Trầm Luân có thể là một đứa thành thật hiếm hoi ở tu chân giới này.
Về phần tại sao Khương Hy lại chắc chắn đây là đại đệ tử của mình thì không có gì khó cả, bởi Trầm Luân đã bước vào sơ cảm.
Tu sĩ muốn nhập môn Phù đạo thì điều kiện tiên quyết là phải cảm ngộ được dòng chảy của thiên địa linh khí rồi dẫn dắt chúng vào trong từng nét bút.
Giai đoạn cảm ngộ này được gọi là sơ cảm.
Trong tình huống bình thường, tu sĩ phải viết một chữ ít nhất là một ngàn lần thì mới đạt được sơ cảm.
Gọi là ít nhất nhưng thực tế đây là chỉ những người có duyên với Phù đạo, còn đã vô duyên thì viết cả vạn, cả triệu lần cũng vô dụng thôi.
Trầm Luân viết một chữ ‘nhẫn’ được một ngàn một trăm hai mươi hai lần, sơ cảm được hai trăm mười tám lần.
Du di đi một chút thì Trầm Luân có hai thành nắm chắc sẽ đạt được sơ cảm khi viết chữ, đây chính là biểu hiện của yêu nghiệt Phù đạo.
Khương Hy sống hai đời còn chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-luc/1996528/chuong-365.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.