Điền đại phu là một phàm nhân nhưng lão qua đời lại khiến rất nhiều tu sĩ phải tiếc thương, trong đó phải kể đến Khương Hy, Hiên Minh cùng Lân.
Khương Hy thì khỏi phải nói, thời gian hắn sống cùng lão còn nhiều hơn Hiên Minh và Lân, tình cảm của hắn đối với lão rất sâu đậm.
Hiên Minh dù chỉ sống tại Điền y quán một năm nhưng trong một năm này lại khiến hắn thay đổi rất nhiều và cũng học được rất nhiều.
Điền đại phu không dạy hắn bất cứ thứ gì nhưng lại chịu thu lưu hắn, giúp hắn trốn qua truy sát của không ít người.
Hiên Minh bây giờ không phải của năm đó, lấy ánh mắt bây giờ sao hắn lại không nhìn ra được năm đó tại sao lại không có chút phong thanh các thế lực khác tìm hắn được.
Năm đó chắc chắn đã bị Điền đại phu động tay động chân qua rồi.
Lực hiệu triệu của Điền đại phu không phải chuyện đùa, thậm chí Tứ đại gia chủ của Nguyệt Hải Thành cũng không thể hiệu triệu nhiều cao thủ được như lão.
Đây cũng giải thích luôn tại sao năm đó Khương Hy được Điền đại phu chuộc thân xong mà vẫn không bị Tô gia đâm ngược một dao, đó là vì Tô gia kiêng kỵ lão.
Mặc dù bên ngoài Hiên Minh không thể hiện mấy nhưng hắn vẫn âm thầm ghi nhớ những vật dụng lão thường dùng, đơn cử như con dao phẫu thuật của lão hay bộ ngân châm cũ kỹ này chẳng hạn.
Ngoài ra còn có thêm cả hũ rượu nữa. Khương Hy chỉ cần đưa đúng thứ trong này ra làm minh chứng thôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-luc/1996532/chuong-367.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.