Kể từ sau trận đại chiến Chính - Ma hai ngàn năm trước, Ma Đạo nhất mạch dần dần trở nên bí ẩn hơn trong mắt người đời.
Vị trí của sơn môn phải dời đến Cực Tây, mọi loại thông tin trên tu chân giới cơ hồ đều bị ‘tịt’ khi nhắc đến địa giới đặc thù này.
Trong hai ngàn năm này, trừ bỏ Tế Đình, Cực Tây không hề bị ảnh hưởng bởi bất kỳ loại giáo lý hay tín ngưỡng nào.
Đạo Môn? - Không.
Phật Môn? - Cũng không.
Nho Môn? - Lại càng không.
Theo lời của Chiêu Hồng Nan, đến thế lực tín ngưỡng cắm rễ hàng vạn năm như Tế Đình còn bị Ma Đạo ép đến mức co thân về tổ đình thì cũng đủ hiểu Ma Đạo bài xích các loại tín ngưỡng khác đến thế nào.
Từ đó về sau, đệ tử của Ma Đạo không có khái niệm tốt hay xấu, chỉ có bảo toàn chính bản thân mình mới là vương đạo.
Vì lẽ đó, Quỳ Liên không bị ảnh hưởng bởi triết lý nam tôn nữ ti của Nho Môn nhất mạch. Đối với nàng, trinh tiết không phải là thứ đáng giá ngàn vàng như nữ tử của ba địa giới còn lại.
Nàng trân trọng sinh mệnh của chính bản thân mình, đồng thời luôn tìm mọi cách để chính bản thân mình mạnh hơn.
Theo ngữ khí nói chuyện ban nãy của nàng, nàng hoàn toàn có thể thuyết phục được Ma Đế hủy hôn, chỉ cần nàng có được lý do chính đáng.
Chỉ cần dựa vào đây thôi, Khương Hy cũng đủ hiểu tại Cực Tây không hề tồn tại cái gì gọi là trưởng bối đặt đâu thì ngồi đấy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-luc/1996625/chuong-393.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.