Tên gia nhân nhìn thấy người đến, hắn liền cung kính khom người rồi đem ra một bồ đoàn để trước bàn của Khương Hy, sau đó liền cung kính cáo lui, bộ dạng thành thật không chỗ nào chê.
Bất quá trong lòng hắn đã đổ không biết bao nhiêu là mồ hôi.
Hắn sợ ban nãy có khi đã nói phải chuyện gì xấu về Cửu Tiêu Tông nên vị này đã vô tình nghe phải. Nhưng để ý thấy người đó không đoái hoài đến hắn thì hắn liền thở nhẹ ra rồi nhanh chóng lui đi.
Người đến mang một bộ tử bào của đạo gia, ngực áo có chút tùy ý để lộ ra ngoài, bên trong ẩn ẩn có thể thấy được từng đường băng trắng vắt qua.
Người này đương nhiên là Kế Trường Minh, trải qua một đêm chữa trị, thương thế của hắn cũng xem như tốt lên không ít, chỉ là tinh thần vẫn chưa thực sự phấn chấn lắm.
Kế Trường Minh không phải Khương Hy, hắn không thể chỉ cần hít thở là có thể khôi phục linh thức như khôi phục linh lực được.
Hắn từ tốn ngồi xuống nhìn Khương Hy một hồi rất lâu nhưng không nói gì, thần sắc cũng không có gì biểu hiện đặc biệt, tựa như lần đầu gặp vậy.
Lãnh cảm, đạm bạc.
Khương Hy cũng không để ý hắn nữa, vậy nên liền từ tốn nhấc Hắc Trúc Bút lên tiếp tục họa phù, phù hắn họa đương nhiên là tự phù văn, bất quá chỉ là mặt chữ thôi.
Họa phù ngoại trừ kiểm soát được lượng linh khí thì mặt chữ cũng rất quan trọng, chữ phải thật đẹp, thật rõ, đi bút không được chần chừ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-luc/1996645/chuong-413.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.