“Nguyên lai là vậy, mượn nhờ quang cảnh xung quanh để đánh lừa ánh mắt người khác, xác thực rất không tệ”.
Vu Chúc Lan gật gù nói.
Mộc Hoa Cương tựa hồ vẫn còn hơi mờ mịt một chút, suy nghĩ một hồi, hắn nói ra:
“Khương đạo hữu, giải thích như thế nào?”.
Khương Hy mỉm cười đáp:
“Một cách đơn giản thì khi nhận thức của chúng ta đã mặc định khu vực này có một số lượng tu sĩ Trúc Cơ cảnh hậu kỳ Hợp Bát Kiều nhất định thì những người sử dụng kỳ thuật này có thể mượn điểm đó để đánh lừa ánh mắt chúng ta.
Cách duy nhất để phá chính là phong bế nhận thức của mình lại, đồng thời cũng đem số lượng tu sĩ kia quên đi hẳn, như vậy thì không cần đánh cũng phá được Tàng Hoa Trầm Thuỷ”.
Nghe vậy, Mộc Hoa Cương liền gật đầu biểu thị đã hiểu, bất qua thần sắc của hắn vẫn có hơi chút không được tự nhiên.
Phong bế nhận thức...
Nói thì dễ lắm chứ trên thực tế chẳng có ai dám làm cả, bởi một khi phong bế nhận thức của chính mình lại thì đối phương có thể âm thầm giở thủ đoạn gì đó lên người làm bản thân vô pháp nhận biết được.
Nghĩ đến đây, đột nhiên thần sắc của Mộc Hoa Cương có chút hơi biến.
“Khương đạo hữu biết được kỳ thuật này, chẳng lẽ hắn tự phong bế nhận thức của mình rồi?”, Mộc Hoa Cương thầm nghĩ.
Sau đó, hắn âm thầm thả một tia linh thức tiếp cận Khương Hy rất cẩn thận, khi khoảng cách không còn đến mười phân thì hắn xác nhận Khương Hy thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-luc/1996647/chuong-415.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.