Khương Hy không nhận ra được trung niên nhân này bởi linh thức của hắn không phát hiện ra được nhưng nhờ có sắc dục ý cảnh, tầm nhìn của hắn được chi tiết hơn rất nhiều.
Trung niên nhân này rất mạnh, tu vi có lẽ rơi vào Kim Đan cảnh đỉnh phong nhưng so với Vũ Nhạc thì vẫn thua một bậc.
Đám người Khương Hy thấy hắn đến liền đứng dậy hành lễ, trung niên nhân từ tốn bước đến cười cười nói ra:
“Các vị tiểu hữu đến bản lâu quả thực như rồng đến nhà tôm, bản lâu không thể đón tiếp chu đáo được”.
Mộc Hoa Cương mỉm cười đáp lại:
“Thẩm lâu chủ quá lời rồi, chúng ta không dám làm phiền đến người”.
Vạn Xuân Lâu thuộc Thẩm gia, tự nhiên lâu chủ là trưởng lão của Thẩm gia, chuyện này cũng tương tự như Tưởng Thôi của Trầm Thiên Bảo Lâu vậy.
Vạn Xuân Lâu chủ gật đầu nói tiếp:
“Nghe nói các vị tiểu hữu muốn đấu pháp lực ở đây?”.
Mộc Hoa Cương gật đầu, thần sắc vẫn nhã nhặn như cũ khó khiến người ghét bỏ được, hắn từ tốn đáp:
“Đúng như Thẩm lâu chủ đã nghe qua, ta cùng một vị bằng hữu khác muốn so tài một chút nhưng tại Vạn Xuân Lâu không được đấu pháp nên đành chọn phương thức đấu pháp lực, hi vọng quý lâu không phiền”.
Vạn Xuân Lâu chủ nghe vậy liền trầm mặc một hồi rồi mỉm cười nói ra:
“Đấu pháp lực còn phải nhìn tạo nghệ, các vị tiểu hữu hẳn không quen cách đấu này nên đề phòng hậu quả bất trắc, ta muốn ở đây quan sát đồng thời ra tay ngăn chặn nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-luc/1996649/chuong-417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.