Lão nhân chưởng quầy kia nghe vậy liền khom người cung kính đáp:
“Bẩm lâu chủ, theo những gì thuộc hạ tra được, vị công tử kia gọi là Khương Vô Nhai, môn đồ của Thiên Nguyệt Tông, hiện nay đang ở cùng trạch viện với Kế Trường Minh của Cửu Tiêu Tông.
Đoạn thời gian trước Kế Trường Minh cũng bị vị công tử này đánh bại, nghe đồn đây là trận chiến một chiều”.
“Nghe đồn?”, thanh âm của Vạn Xuân Lâu chủ đột nhiên có chút trầm xuống.
Lão nhân không sợ hãi, sắc mặt vẫn bình tĩnh như thường, lão từ tốn đáp lại:
“Chuyện ngày hôm đó đại khái cũng chỉ có đệ tử Cửu Tiêu Tông biết được thực hư nhưng những đệ tử của các môn phái khác cũng có biện pháp lấy được thông tin.
Thuộc hạ không có phương pháp kiểm chứng nên đành phải dùng từ ‘nghe đồn’, mong lâu chủ không trách tội”.
Vạn Xuân Lâu chủ quay người lại, hắn từ từ ngồi xuống một cái ghế gần đó, ngón tay liên tục gõ nhẹ lên mặt bàn một hồi rồi nói tiếp:
“Khương Vô Nhai nhập thành từ thời điểm nào?”.
Lão nhân cẩn thận đáp lại:
“Bẩm lâu chủ, là cùng ngày khiêu chiến với Kế Trường Minh”.
Vạn Xuân Lâu chủ rơi vào trầm tư, thông tin của Khương Hy quả thực không có điểm nào kỳ quặc cả, hoặc muốn nói là quá ít thông tin.
Đầu tiên, Thiên Nguyệt Tông gần như không hề tồn tại, hắn không biết đến sự tồn tại của tông môn này ở Bắc Nguyên nhưng nghe đến khẩu âm của Khương Hy thì hắn lại nghĩ đến Đông Vực.
Nơi đó không phải địa bàn của Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-luc/1996651/chuong-419.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.