Khương Hy chạy rất nhanh, có lẽ đây là lần đầu trong đời hắn chạy nhanh đến vậy, không biết bản thân hắn đã chạy được bao lâu nhưng thân thể cũng đã đến giới hạn rồi.
Hai chân hắn vô lực ngã nhào ra đất rồi lăn vài vòng trên mặt tuyết, sắc mặt tái trắng như trò tàn. Toàn thân hắn run rẩy liền hồi, hắn từ từ ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Nhai sơn mạch.
Từ vị trí này, Thiên Nhai sơn mạch đã sớm cách xa hắn rồi, tâm thần hắn cũng có chút thả lỏng ra.
Quỳ Liên bị thương không nhẹ nên hẳn sẽ không tùy tiện đuổi cùng giết tận, nếu không bản thân nàng được cũng không bù lại mất.
Mặt khác, chuyến này Khương Hy thua thiệt quá nặng, vốn nghĩ canh được thời điểm tốt sẽ đánh một trận rồi dọa sợ nàng, không nghĩ đến bản thân hắn mới bị nàng dọa sợ bỏ chạy.
Chưa kể chuyến này còn hi sinh cả một môn thần thông cùng một cái dạ dày nữa, nhất là dạ dày.
Khương Hy có gộp cả hai đời lại thì cũng không ngờ có ngày bản thân hắn phải nhìn người khác ăn dạ dày của mình, hơn nữa còn ăn rất ngon.
Nghĩ đến chuyện này, hắn liền nhịn không được mà hộc ra một ngụm máu tươi.
Suy nghĩ một chút, Khương Hy quyết định tạm thời để chuyện này sang một bên rồi tập trung vào việc chữa trị.
Nơi này hắn không biết là đâu nhưng đây là một vùng tuyết trắng vô tận, phong tuyết không có, núi cao cũng không có. Nói chung là cảnh quang đồng tuyết lý tưởng của Bắc Nguyên.
Hắn bất giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-luc/1996653/chuong-375.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.