Đời này Khương Hy hiếm khi ra trọng lễ như thế bởi rất ít người trên Đại Lục này có thể khiến hắn thành tâm bái phục.
Dù gì hắn cũng từng là chân nhân, địa vị tại tu chân giới cực kỳ cao, coi như Minh Kính trưởng lão đạt đến một cấp độ tu vi rất cao nhưng đối diện với hắn của đời trước cũng phải nhượng lễ ba phần.
Bất quá Minh Kính trưởng lão vừa đề điểm cho hắn một con đường rất sáng tỏ, nó sẽ giúp hắn tiết kiệm được không ít thời gian cùng công sức, tự nhiên hắn sẽ dành cho nàng một trọng lễ như vậy.
Nàng nhìn hắn mỉm cười nói:
“Đây hẳn là lễ nặng nhất ngươi từng làm đi?”.
Khương Hy ngồi thẳng người dậy mỉm cười đáp:
“Tiên sinh đương nhiên được nhận, ta cũng không phải người không hiểu lễ nghĩa”.
Minh Kính trưởng lão nói tiếp:
“Thời gian tới ngươi nên tìm cách dung hợp hai đạo của bản thân lại, sau khi ngươi dung hợp xong tự nhiên sẽ minh bạch cách tu luyện nhân tức đúng đắn nhất”.
Nghe vậy, Khương Hy đột nhiên trầm mặc một hồi rồi nói:
“Cách tu luyện nhân tức trên thực tế là dung hợp nhân tức cùng pháp lực sao?”.
Minh Kính trưởng lão mỉm cười đáp lại:
“Lão thân đã nói rồi, ngươi đã ngộ ra được cách tu luyện nhân tức bước đầu thì những chuyện sau sẽ rất dễ làm.
Vừa vặn, chuyện này cũng vô tình tác thành cho con đường tu đạo của ngươi”.
‘Dung hợp’ cùng ‘hòa lẫn’ là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, cái trước là một thể còn cái sau chỉ là hỗn hợp tạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-luc/1996672/chuong-429.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.