Khương Hy sở hữu cực nhiều kiến thức, chuyện này Tuyết Lam hiểu rõ, thậm chí hắn cũng học lại được bảy đến tám phần rồi.
Mặc dù hai phần còn lại hắn không chắc nhưng hắn biết Khương Hy không thể nào tạo ra được một tòa phù trận như hắn đang thấy kia.
Khương Hy mỉm cười không nói, linh thức của hắn khẽ động, một đoạn ký ức đột nhiên xâm nhập thẳng vào bên trong não hải Tuyết Lam.
Không bao lâu sau, Tuyết Lam liền lắc đầu cười khổ nói:
“Ngươi tính đủ xa”.
Khương Hy nhún vai đáp:
“Ta chỉ thuần tính toán thôi, còn thuận lợi hay không còn phải nhờ ngươi toán mệnh một vài quẻ”.
Tuyết Lam đưa tay lên định bấm quẻ nhưng được nửa đường thì thu ngược trở về lại, hắn nói:
“Chuyện này có liên quan đến lão tổ Nguyên Anh cảnh, chưa chắc ta đã tính toán ra, trong tình huống xấu nhất còn có thể dẫn động sự chú ý của mấy vị lão tổ nữa”.
Khương Hy mỉm cười đáp:
“Cẩn thận là tốt”.
Tuyết Lam nghe vậy liền lắc đầu rồi trầm mặc một khoảng thời gian rất lâu mới nói:
“Đừng chạy loạn, an nguy đặt lên đầu”.
“Ta biết”, Khương Hy cười cười đáp.
Khương Hy gọi Tuyết Lam đến Nguyệt Hải Thành trừ bỏ làm bảo tiêu ở giai đoạn đầu ra thì còn lại chẳng cần phải làm gì thêm nữa cả.
Chuyện tiếp theo Tuyết Lam cần làm chính là trốn đi khỏi tầm tra soát của các đại lão Nguyên Anh cảnh, đương nhiên, lấy thực lực của hắn hiện tại thì chuyện đó có chút hơi khó khăn.
Nhưng Khương Hy đã sớm chuẩn bị từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-luc/1996691/chuong-437.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.