Khương Hy cảm thấy có chút hoang đường, hắn biết Tam Nhãn Kim Sư cực kỳ mạnh, cho nên hắn mới vận toàn bộ linh thức để khóa chặt toàn bộ hành động của nó.
Nhưng giờ thì sao?
Tam Nhãn Kim Sư không làm gì hết nhưng hắn hắn đã bị đánh văng vào bên trong bức tường bằng vàng này.
Vàng có độ mềm dẻo cao, vì vậy nó rất khó bị ‘đánh vỡ’ một cách dễ dàng được, loại lực lượng vô hình đang đánh lên người hắn đây không đơn giản, chí ít độ khống chế phải đạt đến mức cực kỳ tài tình.
Khương Hy đưa tay áo lên quẹt vệt máu trên khóe miệng rồi cẩn thận lách mình ra khỏi hố sâu, sau đó một ngón tay liền vươn ra phía trước, pháp lực hùng hồn tuôn trào ra rồi tụ về một điểm, sát cơ cực kỳ lộ liễu.
Hư ảnh sóng biển đột nhiên xuất hiện ở toàn bộ không gian này, nếu có khác thì bây giờ thanh thủy đã biến thành hồng thủy rồi.
“Thần Thông - Hạo Hãn Toái Thần Chỉ”.
Hồng quang nở rộ bắn thẳng về phía Tam Nhãn Kim Sư, sát cơ nội liễm hết vào bên trong chiêu thức. Ba con mắt của Tam Nhãn Kim Sư vẫn hờ hững như cũ, đặc biệt con mắt thứ ba ở trên trán đột nhiên sáng lên một luồng hoàng quang rồi ngưng tụ lại một tia bắn thẳng về phía trước.
Oanh!
Song chỉ va chạm nhau, không gian xung quanh lập tức vặn vẹo không ngừng rồi tản ra xung lực ở khắp nơi.
Khương Hy cũng chịu phải xung lực này liền bị đánh lùi vào trở lại bên trong hố sâu trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-luc/1996713/chuong-447.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.