Cùng thời điểm Khương Hy tiến vào bên trong Nhân Đàn, Nguyệt Sư nhìn bóng lưng hắn một hồi rồi mỉm cười đầy cảm khái.
Trước đây nó cũng đã từng thấy bóng lưng này rồi, nó cũng không ngờ khi nhìn từ đằng sau, Khương Hy lại giống Bạch Chân đến kỳ lạ.
Nguyệt Sư trở thành thần thú tương đối trễ nên không biết được thời trẻ Bạch Chân trông như thế nào, chuyện này có lẽ cũng chỉ có lão bất tử Nguyệt Dương mới biết được.
Nói đến đây, Nguyệt Sư bất giác đưa chân trước lên vỗ đầu một cái nói ra:
“Lại quên nói cho thiếu chủ biết tung tích của Nguyệt Kình cùng lão bất tử Nguyệt Dương rồi”.
Huyền Đô Đại Lục cực kỳ rộng lớn, tứ phương thần thú chung quy cũng chỉ có bốn người, nếu để Khương Hy tự tìm thì có khi tiêu tốn ngàn năm trời cũng tìm không ra mất, nhất là lão bất tử kia trốn quá kỹ.
Suy nghĩ một hồi, Nguyệt Sư liền thở dài một hơi, cửa đã đóng rồi thì không thể mở ra được nữa, về sau thế nào đành phải nhờ vào tự thân thiếu chủ mới được.
Nghĩ vậy, nó liền bật cười lên vài tiếng, thân hình lập tức chuyển về lại kích thước lúc trước, bộ lông dài trắng mượt như tuyết cũng hoá thành trở lại bộ lông hoàng kim như cũ, khí thế cũng được điều chỉnh lại một cách ‘yếu’ hơn lúc trước.
Ánh mắt nó nổi lên một chút sát khí nhìn thẳng ra bên ngoài. Giao dịch kia vẫn chưa được hoàn thành, nó không thể giết thiếu chủ, vậy thì đám tiểu tử theo sau phải chịu thay rồi.
...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-luc/1996726/chuong-453.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.