Khương Hy bất giác nhớ đến truyền thừa công pháp Thiên Không Thương Nguyệt của Thiên Nguyệt Tông. Theo lời của Nguyệt Sư, đây là tinh thần công pháp cấp bậc Nguyên Anh hiếm có trong thiên hạ.
Bản thân hắn cũng tu luyện tinh thần công pháp là Tam Dục mà hiệu quả đã kinh khủng thế này rồi, nếu kết hợp thêm chân ý của Thiên Không Thương Nguyệt nữa thì Khương Hy thật sự có niềm tin đi tranh Chân nhân vị trong tương lai.
Một vị chân nhân sở hữu tạo nghệ linh hồn bậc nhất thiên hạ.
Mới nghĩ đến thôi đã thấy phấn khích rồi, toàn thân người hắn liền run lên đầy kích động, tựa như không thể nào chờ được nữa.
Nhưng may mắn là lý trí của hắn vẫn còn tỉnh táo nên có thể nhịn xuống được. Thiên Không Thương Nguyệt xác thực đáng để nghiên cứu nhưng quá tốn thời gian, chưa kể trong đầu hắn vẫn còn đang tồn tại chiến kỹ Thiên Nguyệt Cửu Trảm đây.
Từ giây phút Nguyệt Sư thật tâm gọi Khương Hy bằng hai tiếng thiếu chủ thì hắn đã biết nhân quả của hắn đối với Thiên Nguyệt Tông bây giờ đã nặng đến mức nào rồi.
Nhưng hắn nguyện ý tiếp lấy nhân quả này, thậm chí dưới góc độ của hắn, có thể nhận được toàn bộ truyền thừa hạch tâm của một đại thế lực cổ xưa như Thiên Nguyệt Tông thì xem như núi đao biển lửa hắn cũng có gan đi thử một lần.
Cơ hội không đến hai lần, vì vậy hắn phải nắm chắc mới được.
Ngẩn người được một hồi, hắn liền rút Hắc Trúc Bút ra rồi họa một vài đạo phù văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-luc/1996734/chuong-457.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.