Tiêu Văn Việt ngơ ngác một chút, đột nhiên biểu cảm cứng đờ đi mấy phần.
Chay tịnh, niệm kinh, hầu hạ...
Đây chính là việc mà đám con cháu bình thường sẽ làm khi trưởng bối bệnh nặng, cho nên mẫu thân bảo bọn họ tới cũng đúng là vì danh tiếng...
Bọn họ theo bản năng cảm thấy, nếu đã nghe lời Tiêu Vân Chước tới Tích Vi Đường, vậy dĩ nhiên cũng phải nghe theo nàng... làm pháp sự...
Nhưng sự thực là, bọn họ chỉ cần tới Tích Vi Đường là được, những chuyện khác căn bản không cần làm, mẫu thân căn bản là không dặn dò.
Bị chơi xỏ rồi.
"Tất cả đều là lựa chọn của các ngươi, nhân quả của mình thì mình phải gánh, đều là việc các ngươi nên chịu." Tiêu Vân Chước chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần khoan khoái dễ chịu.
Nàng thích nơi này, bảng hiệu mà hoàng đế lập quốc ban cho khiến toàn thân nàng dễ chịu, công trạng và sát khí của ông cố cả đời trấn quốc, cũng khiến cho âm khí trên người không càn quấy nổi, ở đây, nàng có thể nằm cả đời.
Tiêu Văn Việt thật sự không nghĩ tới, bản thân lại bị muội muội tính kế.
"Muội nói chúng ta trong ngoài bất nhất, vậy muội thì sao? Không phải cũng đang lén lút tính toán hay sao?" Tiêu Văn Việt khẽ hừ một tiếng.
Giống như khi còn bé, vì tổ mẫu và đại ca, chút kế vặt lại càng nhiều.
"Ta quang minh chính đại nha, huynh xem, ta cũng tới Từ Đường quỳ rồi." Tiêu Vân Chước nhếch miệng cười một tiếng, không thẹn với lương tâm.
Những gì nàng nói và làm đều xuất phát từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492292/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.