Tiêu Văn Việt không muốn nói chuyện với nàng lắm, nhưng có phụ thân ở đây, hắn cũng phải giả bộ một chút.
“Ừm, sau khi bị bắt cóc, hắn bị nhốt trong hầm tối hai ngày, khi được đưa ra ngoài có vẻ si ngốc.” Tiêu Văn Việt ăn ngay nói thật, nhìn Tiêu Vân Chước rồi nói thêm: “Ta nghe Bình Chương nói, mấy ngày nay, đệ đệ của hắn thấy ai cũng hét lên, lúc nghiêm trọng còn bổ nhào tới cào cấu người khác, thần trí không rõ ràng, rất khó hồi phục.”
Chuyện này, hắn biết rõ ràng hơn nhiều so với những người khác.
Tiêu Vân Chước lập tức động tâm.
Tiêu Trấn Quan không nghĩ nhiều, chỉ cho là nàng tò mò thôi, chỉ nhấn mạnh: “Cũng không phải là ta không cho con ra ngoài, chỉ là không được giống như lần trước, không nói với ai một tiếng…”
“Phụ thân yên tâm, nếu con không có một chút năng lực tự bảo vệ mình thì bây giờ cũng không xuất hiện ở đây rồi.” Tiêu Vân Chước tự tin nói.
Tiêu Trấn Quan nghe xong, chân mày càng nhíu chặt hơn.
Hài tử này thật khó quản.
Nữ nhi mảnh mai, không giống như Nhị Lang Tam Lang hơi tí là đánh chửi, nhưng nàng lại không chịu nghe lời khuyên nhủ, thật khó xử lý!
Ông ấy còn muốn mở miệng nói thêm nhưng Tiêu Vân Chước lại bắt đầu tập trung ăn, nhớ đến lời nha đầu nói lúc nãy “ăn không nói”, lời nói trong miệng Tiêu Trấn Quan lập tức bị chặn lại.
Ông ấy chỉ nuôi nữ nhi được bốn năm, tâm tư của tiểu cô nương thế nào ông ấy cũng không rõ lắm…
Chờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492295/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.