Một nhà ba người Mạnh Hầu gia vội vàng đi xem hài tử, cô nãi nãi đã ngồi thật lâu khó khăn lắm mới có cơ hội, cũng không ngồi đó mà tranh thủ đi theo.
Lúc này, cảm xúc của Mạnh tiểu công tử đã ổn định lại.
Tiểu hài tử khóc đến hai mắt sưng vù, trong đôi mắt vô hồn tràn ngập bối rối và sợ hãi, nhìn qua thấy ngoan ngoãn hơn trước rất nhiều, giống như một hài nhi vô tri ngây thơ, khiến người ta không khỏi cảm thấy đau lòng.
Mạnh cô nãi nãi thấy vậy, nhướng mày: “Như vậy chẳng phải đã thành đứa ngốc rồi sao? Chẳng lẽ ngươi muốn một đứa ngốc kế thừa Hầu phủ à?”
“Phụ thân!” Mạnh Vịnh Tư đột nhiên mở miệng: “Nữ nhi biết, ngài để ý đến vinh nhục gia môn, nữ nhi cũng không hy vọng làm phụ thân bị mất mặt, cho nên hôm nay nữ nhi đã làm trái ý phụ thân, khăng khăng mời một vị cao nhân về đây, nàng ấy nói nàng ấy có năng lực trị khỏi cho đệ đệ! Cho dù chỉ có một phần vạn hy vọng, nữ nhi vẫn muốn thử một lần! Kính xin phụ nhân thành toàn!”
“Cao nhân? Cao nhân nào?” Mạnh Hầu gia không nghĩ nhiều, còn tưởng rằng nữ nhi ở bên ngoài tìm được danh y.
Mạnh Vịnh Tư thở hắt ra, nói với nha hoàn: “Mời Tiêu cô nương tới đây.”
Nha hoàn lập tức đi về khách phòng ở bên cạnh.
Mạnh Hầu gia nghe vậy, cau mày nói: “Tiêu cô nương?”
“Phụ thân chớ trách, vị cao nhân mà nữ nhi mời tới…nàng biết chút dị thuật! Nàng chính là đại tiểu thư bị lạc ở ngoài mới vừa tìm về được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492305/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.