Tiêu Trấn Quan đen mặt ngồi suốt cả một đêm.
Nữ nhi nói muốn ra ngoài, ông ấy không hề ngăn cản.
Nhưng nàng lại không nói đi cả đêm không về!
Có cô nương nhà ai mà to gan như vậy?
Nàng mới tới kinh thành, vô thân vô cố, bởi vậy Tiêu Trấn Quan không hề biết nàng đã đi đâu!
Giữa trưa, tiểu nhị cửa hàng điểm tâm đưa tới nhiều bánh ngọt như vậy, nhiều đến mức người nào không biết còn tưởng nàng muốn bày đồ cúng tế cho trời!
Trong đầu Tiêu Trấn Quan lướt qua đủ loại phương pháp giáo dục nữ nhi.
Lúc đầu ông ấy nghĩ nhất định phải phạt thật nặng, đánh nàng ba mươi thước cũng không quá đáng. Đến sau lại cảm thấy không thể đánh mạnh như vậy được, nếu không thì sẽ đẩy người ra xa, nhưng khi qua giờ Tý rồi mà Tiêu Vân Chước vẫn không về nhà, Tiêu Trấn Quan liền hối hận…
Hôm qua lúc nữ nhi muốn quỳ từ đường, ông ấy phải ngăn lại mới phải…
Vốn đã không có bao nhiêu tình cảm rồi, vừa thấy mặt liền lạnh lùng trừng mắt như vậy, làm sao nữ nhi có thể an tâm ở lại nhà?
Chẳng lẽ cảm thấy ông ấy quá lạnh lùng, các huynh đệ lại quá vô tình nên mới tuyệt vọng rời đi?
Toàn thân Tiêu Trấn Quan nóng nảy đến cực độ.
“Tìm được người chưa?” Tiêu Trấn Quan tức giận, nhìn Điền quản gia ở phía dưới, lập tức hét lên: “Lập tức bảo họa sĩ vẽ thêm vài tấm chân dung, phái người trông coi ở gần cổng thành, tuyệt đối không thể để đại tiểu thư ra khỏi thành được!”
“…” Điền quản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492310/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.