Con có biết cả nhà tìm con cả đêm không? Không phải phụ thân không cho phép con ra ngoài, chỉ là ban đêm nguy hiểm, con là một tiểu cô nương, không nên ở bên ngoài, sau này, ban ngày phụ thân không cản con, nhưng đến đêm, con phải về sớm, con thấy vậy được không?" Tiêu Trấn Quan cau mày hỏi.
Sự lo lắng trong mắt ông ấy không phải là giả.
Tiêu Vân Chước cũng sửng sốt một chút.
Những năm này nàng tự do đã quen, không bị ràng buộc, sư phụ quỷ kia của nàng cũng mỗi ngày đều bận dạy nàng những thứ những chuyện của nó, cũng không quan tâm nhiều.
Thậm chí sư phụ cũng không cho rằng nàng ở bên ngoài sẽ nguy hiểm.
Thân là môn chủ của Thần Ẩn Môn, trời sinh có thể phán đoán được âm dương, cho nên không có gì để sợ.
"Vậy... sau này nếu con không về được, sẽ phái người thông báo về nhà một tiếng." Tiêu Vân Chước né tránh ánh mắt của phụ thân, bình tĩnh nói một tiếng.
Tiêu Trấn Quan thở dài: "Như vậy cũng được."
Ông ấy còn muốn hỏi thêm vài câu.
Ví dụ như, đêm qua nàng ở đâu, gặp ai, đã xảy ra chuyện gì...
Nhưng cũng không biết nên mở miệng như thế nào, đứa nhỏ này mặc dù là huyết mạch của ông ấy, nhưng đối với ông ấy tràn đầy xa lạ, đối với cái nhà này cũng tràn đầy phòng bị, ông ấy thân là phụ thân, lại không có tư cách để quản nhiều.
Nếu như năm đó không để lạc mất thì tốt.
"Lão thái thái rất tốt, cha đã phái người đến Hoàng Thành Tự, mời mẫu thân con về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492319/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.