Trước đây Tiêu Trấn Quan nhân từ nương tay, chỉ vì trong nhà cũng không xảy ra chuyện lớn gì, ông ấy đương nhiên bằng lòng duy trì sự yên bình bên ngoài.
Nhưng bây giờ không còn giống như vậy nữa, sự tồn tại của Tiêu Vân Chước thời thời khắc khắc nhắc nhở ông ấy, những năm này ông ấy tầm thường không có chí tiến thủ, bị người khác lừa dối cỡ nào!
Thái độ của Tiêu Trấn Quan càng bình tĩnh, ý chí càng kiên định.
Hai mắt Khương thị đỏ như máu, tức giận xông tới trước, ra sức đ.ấ.m vào n.g.ự.c Tiêu Trấn Quan mấy cái: "Ta là thê tử kết tóc của chàng. Khi đó chàng đã nói sẽ đối tốt với ta cả đời, bây giờ chàng đã quên hết rồi à? Có phải chàng nuôi hồ ly tinh ở bên ngoài không? Chàng muốn đưa ta đi để nhường chỗ cho bọn họ đúng không?"
Tiêu Trấn Quan nhíu mày lại: "Thật sự là nói càn nói bậy."
Ông ấy cũng không nghĩ ra, vì sao từ ngày Khương thị gả cho ông ấy, luôn có cảm giác bên cạnh ông ấy có oanh oanh yến yến vây quanh?
Thái độ của ông ấy những năm này còn chưa đủ kiên quyết sao? Sao có thể khiến cho bà ta đối với mình nửa điểm tín nhiệm cũng không có, thậm chí đến tận lúc này, bà ta còn cảm thấy là vấn đề của những nữ nhân khác?
"Ta biết ngay mà! Chàng và cha chàng đều giống nhau, đều là đàn ông phụ lòng! Đã nói vậy rồi mà lại không giữ lời! Ban đầu ta sinh bệnh, trong lòng có tích tụ, nên mới vứt đứa nhỏ đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492340/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.