Tiêu Văn Yến không nghĩ tới, mẫu thân sinh bệnh, A Nguyên tỷ tỷ thế mà cũng phải về nhà!
Nhìn Khương Nguyên khóc lóc thảm thiết, Tiêu Văn Yến dường như cũng quên chuyện bị Tiêu Vân Chước đánh, lập tức hét lên: “Con không muốn A Nguyên tỷ tỷ đi! Tại sao Tiêu Vân Chước về lại đuổi tỷ con đi chứ, phụ thân, ngài cũng quá nhẫn tâm rồi!”
Năm đó sau khi Tiêu Vân Chước mất tích, Khương thị tỏ ra vô cùng thương tâm, người Khương gia cũng lần lượt đến đây thăm hỏi an ủi, còn dẫn Khương Nguyên còn nhỏ tới đây.
Khương thị và Khương Nguyên gặp nhau từ lúc đó.
Nữ nhi nhà Khương gia đông đảo, Khương thị liền mở miệng xin cho Khương Nguyên đến ở cùng bà ta.
Người Khương gia cũng hy vọng duy trì mối quan hệ tốt đẹp lâu dài với Tiêu gia, cũng vui lòng để hài tử lại. Những chuyện này, Tiêu Trấn Quan sau này mới biết, nhưng lúc ấy Khương Nguyên đã ở lại trong nhà nửa tháng, đưa về lại cũng không hay.
Hiện giờ đột nhiên đưa người về lại lại có vẻ giống như bọn họ qua sông đoạn cầu với Khương gia.
Tiêu Trấn Quan nghe tiếng nhi tử khóc nháo, lại nhìn dáng vẻ khổ sở cầu xin của Khương Nguyên, cũng rất khó xử.
“Khương Nguyên, không phải là cô phụ không muốn giữ con lại, mà là cô mẫu không còn ở đây, ngày thường cũng không còn ai hỏi han chuyện của con nữa, chỉ sợ con cảm thấy bị bỏ rơi…”
“A Nguyên đều hiểu, chỉ là nơi này chính là nhà của con, con không muốn đi đâu hết…Con nguyện ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492352/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.