Chẳng mấy chốc đã có người đến gõ cửa, nhưng Ngô Tam đã sợ tới mức tè ngay tại chỗ, không thể nhúc nhích. Một lúc lâu sau, cửa bị đẩy ra, mấy người hàng xóm nhìn thấy thảm trạng của hắn, kỳ quái không thôi, mọi người bước tới hỗ trợ.
Nhưng Ngô Tam chỉ lờ mờ nhìn thấy một bóng dáng màu đỏ lẫn ở trong đám người!
“Cần Nương…Là ngươi! Là ngươi! Ngươi đừng tới đây! Đừng tới đây!” Ngô Tam hất tay loạn xạ.
Mọi người nghe vậy, không hiểu tại sao, nhưng cũng cảm thấy có gì đó kì lạ. Cần Nương, đó không phải chính là đại tẩu của Ngô Tam sao? Nàng ấy đã c.h.ế.t lâu rồi, sao Ngô Tam lại đột nhiên nhắc tới nàng ấy? Hơn nữa còn là trong bộ dạng này?
Cần Nương nở một nụ cười quỷ dị rồi nhanh chóng biến mất.
Đại sư nói, chỉ cần tay nàng không dính m.á.u của người sống thì nàng muốn làm gì thì làm!
Nàng muốn Ngô Tam sống không bằng chết, muốn hắn phải trả giá cho tất cả những gì mình đã làm!
Ngô Tam muốn bình tĩnh lại, nhưng từ giờ phút này trở đi, hắn không có cách nào điều khiển được bản thân mình. Sau khi hắn được người khiêng vào nhà, còn có người tốt bụng gọi đại phu cho hắn, nhưng trong lúc hoảng hốt, hắn lại thấy đại phu nở một nụ cười đáng sợ với mình, còn thấy trong cái chén kia căn bản không phải là thuốc gì cả mà là m.á.u đỏ tươi!
Khó khăn lắm mới ngủ được, nhưng trong giấc mở vẫn là Cần Nương, nàng ấy đuổi theo bóp cổ hắn, muốn g.i.ế.c c.h.ế.t hắn!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492355/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.