Tiêu Trấn Quan nhìn dáng vẻ chết cũng không hối cải của nhi tử, trong lòng kinh hãi.
Cho tới nay, ông ấy cho rằng nhị nhi tử chỉ là tính cách mềm yếu, quần là áo lượt ham chơi không tiến bộ, chứ không nghĩ tới đứa nhỏ này lại có thể hại người mặt không đổi sắc như vậy.
"Mạnh Bình Chương này cho dù không phải người tốt gì, con cũng không nên dùng cách thức ti tiện như thế này để đối phó với người ta. Người người đều biết con với hắn ta từng có mối giao tình, nhưng con vừa quay đầu đã hại người ta đến chỗ không thể trở mình được, từ nay về sau, ai dám thổ lộ tâm tình với con? Có Nam Nguyên Vương tạo áp lực, Mạnh Hầu Gia không thể không bóp mũi nhận hôn sự này, nhưng nếu ông ấy biết là con ở phía sau giở trò, có thể tha cho con dễ dàng hay sao?" Tiêu Trấn Quan tận tình khuyên bảo, vô cùng lo lắng.
Ông ấy sai rồi, sai thật rồi.
Tiền đồ, vinh nhục của gia môn gì gì đó không thể so sánh được với việc giáo dục con cái.
Những năm này ông ấy chỉ bận lo công vụ, mỗi tháng khi về nhà chỉ ép bọn nó đọc sách, nhưng xưa nay chưa từng cẩn thận chú ý đến tính chân thật của bọn nhỏ.
Tiêu Văn Việt lại cảm thấy vô tội.
Phụ thân làm việc quá vướng chân vướng tay, âm mưu dương mưu chẳng qua đều chỉ là để đạt được mục đích mà thôi.
"Mạnh Bình Chương không nhân nghĩa, sao con phải nương tay với hắn ta?" Tiêu Văn Việt vẫn là dáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492362/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.