Sắc trời có chút u ám, ngày lạnh rặng mây đỏ chiếu vào trong sân.
Chỉ thấy Tiêu Vân Chước dán một vòng lá bùa, mà người ngồi bên ngoài lá bùa, nói chuyện với nơi không người trống rỗng.
"Ta biết ngươi muốn khiến cho Ngô Tam ở trong lao cũng không thể sống yên ổn, nhưng sát khí trong lao quá nặng, sau khi ngươi vào đó, oán khí trên người sẽ chỉ lợi hại hơn, ngộ nhỡ không cẩn thận g.i.ế.t chết Ngô Tam, vậy thì cũng tiện thể huỷ đi chính mình."
"Bây giờ ta có thể đối xử với ngươi tốt, nhưng nếu ngươi làm quỷ oán niệm không có cách nào quay đầu lại, vậy ta cũng chỉ có thể thu phục ngươi, để tránh cho ngươi không khống chế nổi chính mình, hại người vô tội..."
"Ngươi phải tin biểu thúc đại nhân nhà ta kia, vừa rồi ta nhìn gương mặt ông ấy rồi, tinh thần ngay thẳng, hình thể xuất sắc, đoan chính uy nghiêm, tất nhiên là một quan tốt, nhất định sẽ tra ra chân tướng..."
"Ngươi nói nhìn ông ấy nho nhã không giống như là biết dùng hình á? Vậy thì ngược lại..."
"Nhưng âm khí trên người Ngô Tam nặng như vậy, vào lao ngục cũng sẽ vô cùng xúi quẩy, cho dù người của nha môn không dùng hình, gã ta cũng sẽ bị những phạm nhân khác bắt nạt, nếm mùi đau khổ."
"..."
Tiêu Vân Chước vừa nói, vừa cười.
Tiêu Trấn Quan thấy vậy, cũng cảm thấy sau lưng ớn lạnh.
Ông ấy bước nhanh lui ra ngoài, nhìn Đông Trì ngốc nghếch, Tiêu Trấn Quan hết sức nghiêm túc hỏi: "Bình thường đại tiểu thư vẫn như thế à? Nói một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492364/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.