Sáng sớm, Tiêu gia chuẩn bị xong hai chiếc xe ngựa.
Sau khi đến giờ, Tiêu Vân Chước ra khỏi cửa, Tùng Thuý ở sau lưng một tấc cũng không rời.
Khương Nguyên đã chuẩn bị xong từ lâu, chỉ là người ngồi ở trong xe ngựa đợi một chút, thấy Tiêu Vân Chước đi ra, lập tức vén rèm xe lên, trên dưới lướt qua y phục của nàng, lại phát hiện ra Tiêu Vân Chước hình như cũng không ăn mặc quá đặc biệt, trên người là y phục thêu màu vàng bán chạy nhất của phường vải Cao Thăng, hoa văn không tệ, nhưng cũng coi như phổ biến.
Không nhịn được nhẹ nhàng thở ra.
"Không nghĩ tới biểu tỷ cũng sẽ đến Thăng Ba Lâu, lát nữa nếu tỷ nghe không hiểu, cứ gật đầu mỉm cười là được, người ta quen biết nhiều, cũng sẽ lên tiếng kêu gọi các bằng hữu từ trước, nếu có người chê cười tỷ, A Nguyên chắc chắn thay tỷ làm chủ!" Giọng điệu của Khương Nguyên dịu dàng và lo lắng, ánh mắt lại mang theo vài phần châm chọc.
Tiêu Vân Chước dừng bước lại, nghiêng đầu nhìn nàng ta.
Người này ngồi ở trên xe ngựa nói chuyện, lại làm ra vẻ từ trên cao nhìn xuống, giống như là đang bố thí cho nàng vậy.
Lần trước gặp ở bên ngoài, nàng chỉ đánh Tiêu Văn Yến, đối với Khương Nguyên cũng chỉ là cảnh cáo một tiếng, suy cho cùng là mình không bị đau, cho nên Khương Nguyên mới có thể không nhớ lâu như vậy.
Sự chịu đựng của nàng là có mức độ, cho cơ hội còn không trân quý, vậy thì không thể trách nàng không nể mặt mũi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492368/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.