"Tỷ không thể làm như vậy!" Khương Nguyên bị hù dọa.
Nhưng Diệp quản gia đã bảo người bắt đầu động thủ, thậm chí cũng mười phần đồng ý với cách làm của đại tiểu thư.
Tiêu gia chỉ là bề ngoài thì vẻ vang, trong sổ sách vẫn rất túng thiếu.
Tước vị bị thu, ruộng công cũng mất, may mà nhân khẩu trong nhà không nhiều, cho nên không đến mức nhập không đủ xuất, thế nhưng không chịu nổi biểu tiểu thư tiêu như thế?
"Chỉ có ta có muốn hay không, chứ không phải là có thể hay không, Khương Nguyên, ta cho là ngươi nên hiểu, ta đã nhắc nhở ngươi rồi con đường phía trước là vực sâu, nhưng ngươi nhất định phải bước một chân vào, lựa chọn này, là cực kỳ ngu xuẩn." Tiêu Vân Chước nhíu mày nhìn nàng ta một cái, sau đó lên xe ngựa của mình rời đi.
Tiêu Vân Chước đi rồi, nhưng quản gia vẫn còn ở đó.
Khương Nguyên bị cưỡng ép mời xuống xe ngựa.
Nha hoàn bên cạnh cũng lộ vẻ hốt hoảng nhìn nàng ta, mặt Khương Nguyên đã đỏ lên, càng không có lựa chọn nào đành phải giao ngân phiếu ra, sau đó cắn răng nghiến lợi bảo nha hoàn về viện tử của mình lấy tiền riêng.
Cô mẫu không ở nhà, bọn họ đều nghe theo Tiêu Vân Chước!
Nàng ta là người ngoài chỉ có thể để mặc cho Tiêu Vân Chước bắt nạt!
Nhưng rõ ràng trước đó Tiêu Vân Chước đã bị vứt đi, những năm này ở bên cạnh cô mẫu tận hiếu chính là nàng ta, ở Tiêu gia cẩn thận từng li từng tí nhìn sắc mặt cũng là nàng ta, dựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492370/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.