Bản thân Tiêu Vân Chước cũng có chút kinh ngạc, bởi từ trước đến nay nàng chưa bao giờ có loại cảm xúc nho nhỏ này.
Đây là lần đầu tiên nàng ỷ thế ức hiếp người.
Quả thật…không tồi.
Tiêu Vân Chước nhìn có vẻ vui vẻ, nhưng Tề Ngọc Nhi lại chẳng hiểu ra sao, nhìn dáng vẻ Khương Nguyên cúi đầu đáng thương, nàng càng nóng nảy hơn: “Ngươi…tại sao ngươi lại tàn nhẫn đến vậy? Khương Nguyên đã chăm sóc mẫu thân ngươi hơn mười năm rồi, ngươi lại đuổi nàng ra ngoài như vậy, ngươi có lương tâm không?”
“Không có.” Tiêu Vân Chước nghiêm túc nói.
“…” Tề Ngọc Nhi không biết phải làm sao: “Ngươi, ngươi đúng là không biết xấu hổ.”
“Ừ.” Tiêu Vân Chước cũng không để ý đến thanh danh của mình ở phương diện này, dù sao thì…phán quan gì đó, cũng không hề dễ nghe.
“Biểu tỷ…” Nước mắt Khương Nguyên rơi lã chã, mở miệng.
Tiêu Vân Chước trầm ngâm nhìn nàng ta: “Hôm nay ngươi thay một thân xiêm y như vậy là do ta đã đoạt lại hết toàn bộ đồ đạc của ngươi rồi phải không? Một khi đã như vậy rồi chắc ngươi không cần phải về nhà thu dọn hành lý đâu nhỉ?”
“Không mà! Biểu tỷ, ta thật sự không nói mấy lời đó!” Khương Nguyên vội vàng khóc òa lên: “Ta…ta…Là chính ta suy nghĩ nhiều, ta sợ mình mặc đẹp quá sẽ giành lấy sự nổi bật của tỷ, cho nên mới tự thay đổi xiêm y thế này, đều là do ta suy nghĩ nhiều, biểu tỷ, thật xin lỗi, ta không phải cố ý!”
Tiêu Vân Chước quả thực điên cuồng, không hề để ý đến thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492373/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.