Phạm Lại Tử không hề sợ hãi, thậm chí vừa nói vừa vươn tay ra muốn nắm lấy chân La Phi Nguyệt.
La Phi Nguyệt vừa ghê tởm vừa sợ hãi, nhớ tới tỷ tỷ mình chết thảm, càng là hận không thể chặt người này ra thành từng mảnh!
“Rốt cuộc là ai xúi giục ngươi?!” La Phi Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, ngay sau đó, bảo các hộ vệ kéo Phạm mẫu tới: “Nếu ngươi nói thật, ta sẽ để cho mẫu tử các ngươi được chết thống khoái một chút, nếu không…ngươi và nương ngươi cứ chờ bị lăng trì đi!”
Lúc này, trong miệng Phạm mẫu bị nhét một khối vải thô, tránh cho người này đột nhiên tìm chết.
Lời này vừa nói ra, vẻ mặt Phạm Lại Tử liền khẽ nhúc nhích.
“Quý nhân đã muốn biết thì ta sẽ nói thật cho ngươi nghe.” Phạm Lại Tử cười lạnh, gương mặt kia càng đáng sợ hơn mấy phần: “Không có ai xúi giục ta cả, là chính ta, nhìn trúng nàng ấy…”
“Ta sống ở trong sơn trang này, canh giữ cái tiểu viện này, ngày đêm làm ra đèn lồng, hơn mười năm, quý nhân như ngươi tới rồi đi, đi rồi lại tới, năm nào cũng như vậy…”
Hắn làm đèn rất giỏi, cũng nhiều kiểu dáng, nhưng bởi vì ngoại hình xấu xí không nên gặp người nên chỉ ở lại chỗ này, không bị quấy rầy nhưng cũng vô cùng tịch mịch.
Hằng năm mỗi khi đến thời gian náo nhiệt đều sẽ có người khen đèn lồng của hắn, các quý nhân khi vui vẻ sẽ ban cho chút tiền thưởng, nhưng qua tầng tầng bóc lột, khi đến trong tay hắn chỉ còn lại một chút.
Tuổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492404/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.