Tiếng khóc bất ngờ khiến cho Tiêu Vân Chước và Mạnh Vịnh Tư giật nảy mình.
Vẻ mặt Mạnh Vịnh Tư đồng tình nhìn Tề Ngọc Nhi, cũng có chút tiếc hận: “Ta biết ngươi có tình cảm sâu đậm với Khâu ca ca của ngươi, nhưng nếu Tiêu cô nương đã nói hắn không được thì chắc chắn là hắn có vấn đề, đau dài không bằng đau ngắn…”
“Chuyện này cũng không phải là không thể giải được.” Tiêu Vân Chước nhìn nàng ấy rồi nói.
Tề Ngọc Nhi ngập ngừng: “Giải như thế nào? Tiêu Vân Chước…Không, Tiêu gia tỷ tỷ, ngươi nói cho ta biết đi…”
Tề Ngọc Nhi và Tiêu Vân Chước có tuổi tác tương đương, có lẽ nàng ta còn lớn hơn mấy tháng, nhưng lúc này nàng ta cũng không quản được nhiều như thế, nhìn Tiêu Vân Chước giống như bắt được một cọng rơm cứu mạng, vẻ khổ sở trong mắt thật sự đáng thương.
“Tình cảm của ngươi và thanh mai trúc mã của ngươi có lẽ không tệ, nếu không muốn cắt đứt mối nhân duyên này thì cũng có thể nhắm mắt chịu đựng, ta thấy tướng mạo của ngươi không tồi, cũng có thể mơ màng hồ đồ cả đời cũng được.” Tiêu Vân Chước ăn ngay nói thật.
Nam tử trên đời này, tam thê tứ thiếp cũng không ít.
Nhất là trong mấy gia đình quyền quý này cũng hiếm khi không có thiếp thất, cho nên nếu thật sự Tề Ngọc Nhi cảm thấy luyến tiếc thì cũng có thể cứ bước đi theo con đường này, chỉ là để duy trì hòa thuận thôi, nhưng cảm giác ấm ức trong lòng lại không thể thật sự giải quyết, chỉ xem nàng ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492407/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.