Trong lòng Oanh Nhứ kích động, đã rất lâu rồi nàng ấy không có cảm giác chờ mong như thế này.
Cầm kỹ của môn chủ vẫn cần phải học thêm, giờ phút này nàng ấy hận không thể lập tức đem toàn bộ bản lĩnh sở học của mình dạy hết cho môn chủ, như thế mới có thể nghe được tiên âm diệu khúc mà người thường không thể tấu mà tiên sư đã nhắc qua!
Ánh mắt Oanh Nhứ mãnh liệt đến mức Tiêu Vân Chước cảm thấy không được tự nhiên.
Chỉ là làm môn chủ…
Không được tỏ ra rụt rè.
Cho nên nàng phải mặt dày, cố gắng hết sức để thản nhiên đối mặt với hết thảy.
“Sau khi về nhà ta sẽ hỏi phụ thân một tiếng, nếu phụ thân không cho phép, ta lại sắp xếp kiểu khác. Ngươi cứ yên tâm, ta có tiền, có thể nuôi ngươi được.” Tiêu Vân Chước nghiêm túc trấn an nàng.
Thần Ẩn Môn thu đồ đệ đều là có mệnh cách hạn chế, có thể vào Môn đều là người có duyên, hơn nữa còn là mệnh cách…không tốt lắm.
Mà ngay khi Oanh Nhứ học cầm khúc kia của Thần Ẩn Môn đã ảnh hưởng đến nhân quả, cho dù nàng ấy có nguyện ý hay không thì lời môn chủ nói đều phải nghe theo.
Đôi mày Oanh Nhứ cong cong, trái tim tĩnh lặng như nước hồ sâu dao động dữ dội trước lời nói của Tiêu Vân Chước.
Giống như thấy được một con thần thú đáng yêu nhất nhưng lại không thể khinh nhờn, mà thần thú này còn mở miệng nói chuyện với nàng ấy, đáng yêu cùng uy nghiêm đan xen vào nhau, khiến lòng nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492412/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.